Chào mừng quý vị đến với Website của Ngô Duy Hưng.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
đề thi học sinh giỏi lớp 9

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quang Lợi
Ngày gửi: 09h:40' 30-07-2014
Dung lượng: 30.3 KB
Số lượt tải: 2
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quang Lợi
Ngày gửi: 09h:40' 30-07-2014
Dung lượng: 30.3 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích:
0 người
1000 ngày đạp xe Sài Gòn-Paris
Tôi, Đỗ Bá Huy, đang chuẩn bị thực hiện hành trình trên. Ra đi để một lần nữa định vị lại khát vọng, tìm kiếm thêm nguồn nuôi dưỡng ước mơ, điều mà tôi vẫn đang đeo đuổi.
Dám nghĩ, dự án này thay vì đạp đi tích lũy thêm trải nghiệm và làm giàu bản thân, tôi chọn cởi mở hơn là chia sẻ nó tới mọi người ở khắp nơi, trong cũng như ngoài nước? Để qua đó, xe đạp và tôi có thêm nhiều bè bạn, cũng như có thể vận chuyển tâm tư và một phần đam mê mà nhiều người gởi gắm. Mọi người có thể cùng chung quê hương Việt Nam, hay những nhân duyên sắp tới đây sẽ gặp ở cung đường, địa phương-đất nước mà tôi sắp đi tới...chỉ cần chúng ta có khát vọng và quyết tâm chinh phục thách thức, là có thể dõi theo nhau rồi.
Chuyến đi theo đó, ngoài truyền cảm hứng tới những người thích đi xe đạp hay du lịch mạo hiểm… tôi tin, nó tiếp lửa cho không ít khát khao của hầu hết những người trẻ, doanh nhân đã-đang hay chuẩn bị khởi nghiệp.Hành trình theo đó sẽ không lẻ loi, thậm chí còn loại bỏ được những rủi ro và vất vả không đáng có. Sự sẻ chia hay lời cầu chúc bình an của mọi người là món quà vô giá mà hành trang có thể gói gém mang theo.
Đạp xe từ Tây sang Đông? cũng không là gì quá ghê gớm. Nhiều anh chị ở Châu Âu đã thực hiện điều này rồi…nhưng nó chưa bao giờ là đơn giản cả, đặc thù là đi chiều từ Đông sang Tây, chiều ngược lại. Đã nhiều người bỏ cuộc giữa chừng, không ít trường hợp đã gặp sự cố không đáng, thậm chí hiểm nguy đến tính mạng là chuyện chẳng hiếm hoi. Nếu so sánh thì nó cũng giống việc đeo đuổi khát vọng nào đó thôi.
Tại sao, tại sao và tại sao?
Tôi không phải cua-rơ xịn hay người mê du lịch mạo hiểm. 2009 tới giờ, tôi khởi tạo và điều hành một dự án nhỏ ở Việt nam, chế tác ra vài sản phẩm-thiết bị ngoại vi cho máy tính như Chuột gỗ (KunKun), bàn kê latop gỗ (Mlucky)… gần đây nhất là Usb gỗ (LengKeng) và xe đạp từ sợi mây (Podu)... Ban đầu, dự án hướng vào thị trường ngách. Xây dựng nền tảng bằng việc đầu tư nghiên cứu và tạo mẫu, sản xuất trong một nhà xưởng nhỏ, chờ đợi thời cơ…Đơn giản là vì trước đó, tôi đã từng thất bại trong lần khởi nghiệp đầu tiên (2005-2007), lúc đó kinh doanh thiết bị tin học và hàng thủ công-mỹ nghệ.
Dự án từ đầu đã gặp không ít khó khăn. Đỉnh điểm là cuối 2012, các nguồn đầu tư cho nghiên cứu phát triển không còn nữa. Thêm sự cố trong hợp đồng gia công, một lần nữa dự án bị nhấn chìm trong khủng hoảng. Tôi đã rất mệt mỏi, ngồi nhìn lại hơn 10 năm bôn ba: mất gì-được gì, rồi phải giằng co từng ngày nhiều đêm mất ngủ…Giờ đi tiếp? Hay buông bỏ? Câu trả lời chẳng dễ dàng chút nào cả.
Quyết định đạp Xuyên Việt…
Không thể ngồi dằn vặt và phiền não được. Xếp sắp rồi lên đường với một balo, một xe đạp và một thùng chuột gỗ. Gói gém niềm tin-khát vọng đang dần bé tẹo đi mỗi ngày rồi bám quốc lộ mà đạp. Đi tìm lại động lực, vượt qua thằng yếu đuối-thằng chán nản đang kiểm soát tôi. Thế thôi ạ.
Xuyên Việt, ngoài việc trao đổi sản phẩm mang theo lấy nhu yếu phẩm để sống mà đi, tôi đã chủ động gặp nhiều cá nhân, doanh nghiệp, vào các làng nghề… họ cũng đang loay hoay ngụp lặn trong khủng hoảng. Người nỗ lực tìm kiếm giải pháp-phương án mới; kẻ buông bỏ khát vọng trong ám ảnh-sợ hãi. Hơn thế, tôi đã nhận được nhiều đơn hàng trong giai đoạn đó, cũng như có vài đề lời nghị hợp tác cùng tôi để tiếp tục triển khai sản xuất và kinh doanh. Không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ, tôi đã xin được tạm từ chối, chờ thời điểm khác thích hợp hơn. Tôi chưa đủ tự tin, càng không thể một lần nữa huy động vốn về chấp vá. Nếu cố tiếp, sai lầm cũ chắc chắn sẽ lặp lại. Nợ càng thêm nợ. Bài học cũng vừa ngay đây thôi-vô giá.
Tựu trung sau hơn 4000km, ngoài “sống sót” trở về, trong tôi luôn trăn trở: làm sao để “sống tốt” trên chính sự án tôi đang làm, nó đại diện cho khát vọng và mơ ước mà… một câu hỏi lớn bỏ ngỏ đó…day dứt.
Quyết định đi Tây: Thỉnh Chân Kinh? học Con Đường, học Con
Tôi, Đỗ Bá Huy, đang chuẩn bị thực hiện hành trình trên. Ra đi để một lần nữa định vị lại khát vọng, tìm kiếm thêm nguồn nuôi dưỡng ước mơ, điều mà tôi vẫn đang đeo đuổi.
Dám nghĩ, dự án này thay vì đạp đi tích lũy thêm trải nghiệm và làm giàu bản thân, tôi chọn cởi mở hơn là chia sẻ nó tới mọi người ở khắp nơi, trong cũng như ngoài nước? Để qua đó, xe đạp và tôi có thêm nhiều bè bạn, cũng như có thể vận chuyển tâm tư và một phần đam mê mà nhiều người gởi gắm. Mọi người có thể cùng chung quê hương Việt Nam, hay những nhân duyên sắp tới đây sẽ gặp ở cung đường, địa phương-đất nước mà tôi sắp đi tới...chỉ cần chúng ta có khát vọng và quyết tâm chinh phục thách thức, là có thể dõi theo nhau rồi.
Chuyến đi theo đó, ngoài truyền cảm hứng tới những người thích đi xe đạp hay du lịch mạo hiểm… tôi tin, nó tiếp lửa cho không ít khát khao của hầu hết những người trẻ, doanh nhân đã-đang hay chuẩn bị khởi nghiệp.Hành trình theo đó sẽ không lẻ loi, thậm chí còn loại bỏ được những rủi ro và vất vả không đáng có. Sự sẻ chia hay lời cầu chúc bình an của mọi người là món quà vô giá mà hành trang có thể gói gém mang theo.
Đạp xe từ Tây sang Đông? cũng không là gì quá ghê gớm. Nhiều anh chị ở Châu Âu đã thực hiện điều này rồi…nhưng nó chưa bao giờ là đơn giản cả, đặc thù là đi chiều từ Đông sang Tây, chiều ngược lại. Đã nhiều người bỏ cuộc giữa chừng, không ít trường hợp đã gặp sự cố không đáng, thậm chí hiểm nguy đến tính mạng là chuyện chẳng hiếm hoi. Nếu so sánh thì nó cũng giống việc đeo đuổi khát vọng nào đó thôi.
Tại sao, tại sao và tại sao?
Tôi không phải cua-rơ xịn hay người mê du lịch mạo hiểm. 2009 tới giờ, tôi khởi tạo và điều hành một dự án nhỏ ở Việt nam, chế tác ra vài sản phẩm-thiết bị ngoại vi cho máy tính như Chuột gỗ (KunKun), bàn kê latop gỗ (Mlucky)… gần đây nhất là Usb gỗ (LengKeng) và xe đạp từ sợi mây (Podu)... Ban đầu, dự án hướng vào thị trường ngách. Xây dựng nền tảng bằng việc đầu tư nghiên cứu và tạo mẫu, sản xuất trong một nhà xưởng nhỏ, chờ đợi thời cơ…Đơn giản là vì trước đó, tôi đã từng thất bại trong lần khởi nghiệp đầu tiên (2005-2007), lúc đó kinh doanh thiết bị tin học và hàng thủ công-mỹ nghệ.
Dự án từ đầu đã gặp không ít khó khăn. Đỉnh điểm là cuối 2012, các nguồn đầu tư cho nghiên cứu phát triển không còn nữa. Thêm sự cố trong hợp đồng gia công, một lần nữa dự án bị nhấn chìm trong khủng hoảng. Tôi đã rất mệt mỏi, ngồi nhìn lại hơn 10 năm bôn ba: mất gì-được gì, rồi phải giằng co từng ngày nhiều đêm mất ngủ…Giờ đi tiếp? Hay buông bỏ? Câu trả lời chẳng dễ dàng chút nào cả.
Quyết định đạp Xuyên Việt…
Không thể ngồi dằn vặt và phiền não được. Xếp sắp rồi lên đường với một balo, một xe đạp và một thùng chuột gỗ. Gói gém niềm tin-khát vọng đang dần bé tẹo đi mỗi ngày rồi bám quốc lộ mà đạp. Đi tìm lại động lực, vượt qua thằng yếu đuối-thằng chán nản đang kiểm soát tôi. Thế thôi ạ.
Xuyên Việt, ngoài việc trao đổi sản phẩm mang theo lấy nhu yếu phẩm để sống mà đi, tôi đã chủ động gặp nhiều cá nhân, doanh nghiệp, vào các làng nghề… họ cũng đang loay hoay ngụp lặn trong khủng hoảng. Người nỗ lực tìm kiếm giải pháp-phương án mới; kẻ buông bỏ khát vọng trong ám ảnh-sợ hãi. Hơn thế, tôi đã nhận được nhiều đơn hàng trong giai đoạn đó, cũng như có vài đề lời nghị hợp tác cùng tôi để tiếp tục triển khai sản xuất và kinh doanh. Không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ, tôi đã xin được tạm từ chối, chờ thời điểm khác thích hợp hơn. Tôi chưa đủ tự tin, càng không thể một lần nữa huy động vốn về chấp vá. Nếu cố tiếp, sai lầm cũ chắc chắn sẽ lặp lại. Nợ càng thêm nợ. Bài học cũng vừa ngay đây thôi-vô giá.
Tựu trung sau hơn 4000km, ngoài “sống sót” trở về, trong tôi luôn trăn trở: làm sao để “sống tốt” trên chính sự án tôi đang làm, nó đại diện cho khát vọng và mơ ước mà… một câu hỏi lớn bỏ ngỏ đó…day dứt.
Quyết định đi Tây: Thỉnh Chân Kinh? học Con Đường, học Con
 













LIÊN LẠC